Hãy để ngày hôm qua ra đi…
Sáng hôm qua, chị nhận được message của em. Đọc xong, chị cứ bần thần, ray rứt. Chị không ngờ bốn câu thơ chị viết trong một ngày mưa đã vô tình khơi lại nỗi buồn của em.
Ai biết được ẩn sau nụ cười là một trái tim vỡ? Cũng như bát nước đã đổ không thể hốt đầy lại, một trái tim vỡ vẫn còn đó vết sẹo ngổn ngang, Để rồi trong một chiều buồn cuối thu, chỉ cần vài câu thơ em tình cờ đọc được từ FB của chị cũng có thể khiến cho những vết sẹo lại trở chứng, làm tim em rướm máu một lần nữa…
Trong message gửi cho chị, em đã quote một câu nói của ai đó:
“Rất ít người có thể cười 2 lần cho cùng một câu chuyện cười. Nhưng đa số mọi người lại khóc rất nhiều lần… cho cùng một nỗi đau!” Nếu đến bây giờ mà em vẫn còn khóc thật nhiều cho cùng một nỗi đau, thì em ơi, hãy cố lau hết những giọt nước mắt nha em, bởi vì sự vô tâm trong tình yêu chính là những con sóng ngầm ngày qua ngày làm xoáy mòn những yêu thương, kiên nhẫn trong ta.
Cuối chân trời là bình minh tươi sáng, ấm áp hay đêm dài tối đen, lạnh giá là do nơi em đó! Quãng đường còn lại giờ chỉ một mình em, vậy thì em hãy bước những bước bình thản, mạnh mẽ, vững vàng như người đó đã từng bình thản quay lưng trước nỗi đau của em. Hãy để ngày hôm qua ra đi, em nhé!…
Thương em thật nhiều!